Cố Nguyễn sửng sốt không nói nên lời, Phó Thư Nghiên liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút an ủi, xem ra nàng vẫn có phản ứng. Cô giả vờ thản nhiên đi tới trước mặt Cố Nguyễn, nhìn nàng thấp giọng hỏi: "Có tốt hơn không?"
Cố Nguyễn nhanh chóng dời mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay, lại uống một ngụm nước: "Tôi... tôi không sao."
Thấy nàng đã uống gần hết, Phó Thư Nghiên đưa tay cầm lấy ly của nàng. Rõ ràng vừa mới tắm xong, ngón tay cô có chút lạnh, khi chạm vào tay Cố Nguyễn, trái tim nàng co rút lại, bầu không khí giống như có chút không đúng.
Đặt ly nước xuống, Phó Thư Nghiên không nhúc nhích, chỉ cau mày nhìn Cố Nguyễn. Cố Nguyễn cảm thấy mình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, vặn ngón tay mím môi hỏi cô: "Tại sao chị lại tới đây, còn... còn tắm ở đây? Chị mặc quần áo vào trước đi."
Phó Thư Nghiên rũ xuống mi mắt: "Tôi thấy em uống say, em một mình tôi không yên tâm, cho nên tôi muốn ở lại." Nói xong liền nhìn quần áo của mình: "Ở nhà tôi đều mặc như vậy, tôi cảm thấy mặc khá tốt mà?"
Cố Nguyễn không nói nên lời, cảm thấy người này cố ý, thanh âm hơi trầm xuống: "Tôi đã tỉnh rượu rồi, hiện tại rất tốt, chị có thể về trước."
"Em rất tốt?" Phó Thư Nghiên bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc có chút thống khổ, cô đi tới vài bước, thoạt nhìn có chút kích động: "Cố Nguyễn, nhưng tôi rất không tốt, một chút cũng không tốt!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964696/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.