Phó Thư Nghiên ngủ một giấc dài, trong mộng cô xuyên về thời điểm chia tay với Cố Nguyễn. Cô chỉ nhớ trong giấc mơ, Cố Nguyễn rời đi không quay đầu lại, mặc kệ cô gọi thế nào cũng không quay lại, cô rất khổ sở, đôi mắt đau đớn lại chua xót.
Cố Nguyễn ngủ rất muộn, mơ mơ màng màng nghe được người trong ngực trầm thấp khóc thút thít, lập tức bừng tỉnh.
Nàng vừa mở mắt ra đã thấy thân thể Phó Thư Nghiên co rúm lại, ở kia khóc, nàng nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô: "Thư Nghiên sao vậy?"
Phó Thư Nghiên không trả lời, nhưng Cố Nguyễn phát hiện người trong ngực mình rất nóng, đưa tay ra sờ quả thực nhiệt độ không bình thường. Nàng vội vàng ngồi dậy, lay Phó Thư Nghiên: "Thư Nghiên, dậy đi, chị gặp ác mộng sao?"
Phó Thư Nghiên bị nàng đánh thức, mở mắt ra nhìn Cố Nguyễn, ủy khuất trong mơ cũng không nguôi ngoai, còn sắp khóc: "Hỗn đản."
Cố Nguyễn không hiểu, nghĩ cô quá khó chịu, vội vàng ôm cô dỗ dành: "Là em hỗn đản, chị bị sốt, có khó chịu không?"
Cuối cùng Phó Thư Nghiên cũng thanh tỉnh, cau mày xoa đầu, "Đau đầu."
Cố Nguyễn nhanh chóng đứng dậy lấy nhiệt kế ra. Khi nàng trở lại phòng, Phó Thư Nghiên co người dưới chăn bông, Cố Nguyễn vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn bông của cô: "Chị buông ra trước, em kiểm tra nhiệt độ cho chị."
Phó Thư Nghiên ló đầu ra: "Em đưa quần áo cho chị trước được không?"
Tối qua Cố Nguyễn lau thân thể cho cô cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964697/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.