Lâm Thanh Hàm nhìn văn kiện trên bàn, suy nghĩ một chút liền gửi bản khác cho Khổng Ích Tường.
Một lúc sau, Khổng Ích Tường gọi: "Sao lại như vậy? Chu Bác Thao lại làm cái gì? Phòng tài vụ làm cái gì lại đi phê duyệt loại dự án này, mà hiện tại con mới phát hiện ra?"
Lâm Thanh Hàm đã thấy nhiều không trách, trên mặt mang theo ý cười: "Thật là con thất trách, bộ phận tài vụ phê duyệt đầu tư 200 vạn, có bà nội ra mặt, bọn họ nghĩ không cần tổng giám đốc con biết. Con không thể giải quyết vấn đề này, con đã nói chuyện với trưởng phòng Trương của bộ phận tài vụ và Tôn tổng giám. Nhưng xử lý hắn như thế nào, con nghĩ tốt hơn là không nên nhúng tay vào, dù sao bà nội có thành kiến với con rất lớn."
Khổng Ích Tường bên kia trầm mặc một lúc lâu, hô hấp cũng trở nên nặng nề, cuối cùng mới nói: "Ta hiểu rồi, con không cần nhúng tay vào. Nếu hội đồng quản trị bên kia nhắc tới, ta sẽ giải quyết."
"Dạ." Lâm Thanh Hàm cúp máy, nhắm mắt dựa vào ghế, nghỉ ngơi một lúc, nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rưỡi, hẳn là Khúc Mặc Thương đã về.
Nàng lấy điện thoại ra thì đã có tin nhắn từ Khúc Mặc Thương: "Tôn Nhã nói công ty có chuyện, em đang tức giận. Chị đã về nhà rồi, em đừng nóng giận hại thân thể, dù phiền lòng thế nào cũng ăn cơm đầy đủ đấy."
Lâm Thanh Hàm nở nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964700/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.