Nhìn cốc trà trong bức ảnh, còn có ngón tay thon dài xinh đẹp bên cạnh, Khúc Mặc Thương không giấu được ngọt ngào giữa hai hàng lông mày.
Mặc dù Lâm Thanh Hàm và cô không có chính thức ở bên nhau, nhưng quan hệ giữa hai người không khác gì một cặp tình nhân, ngoại trừ không có hành vi quá thân mật, những lời thăm hỏi cùng săn sóc mỗi ngày cũng không thiếu.
Trong ngôi nhà Lâm Thanh Hàm sống một mình đều có đồ dùng như dép lê, cốc trà của Khúc Mặc Thương đều hầu là đồ đôi, đương nhiên là Khúc Mặc Thương trộm chọn, Lâm Thanh Hàm cũng không để ý, đều đặt đồ đôi ở cùng với nhau.
Khúc Mặc Thương có chút ngứa ngáy, đã gửi tin nhắn qua: "Vị trà thế nào?"
Lâm Thanh Hàm liếc nhìn trà cùng tiểu thư ký đang sắp xếp tài liệu ở một bên, khóe môi hơi cong lên: "Rất ngon."
Khúc Mặc Thương mím môi dưới, có chút u oán. Nhưng chẳng mấy chốc vị chua đã tan thành đường.
"Trà rất ngon, nếu đúng người pha trà thì còn ngon hơn."
Khúc Mặc Thương bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt, lại cảm thấy xấu hổ vì nàng đã đoán trúng tiểu tâm tư của mình nhanh như vậy, đương nhiên trong lòng nành cũng có loại hạnh phúc khó tả, sao nàng lại biết được.
Lâm Thanh Hàm thấy bạn gái nhỏ của mình không trả lời, nhưng nghĩ đến rất có khả năng cô sẽ có phản ứng, tâm tình nàng rất vui vẻ. Mãi đến khi phục hồi tinh thần mới hậu tri hậu giác mình đã dùng bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964750/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.