Tôi biết, chẳng mấy chốc mà Quý Tiêu sẽ tìm được mình.
Nên tôi cứ ngồi chờ gã tới thôi.
Thanh niên kia đã lái xe đi rồi, bây giờ chỉ có mình tôi ngồi trên vách đá. Thành phố này tuy ở ven biển nhưng chỗ này vẫn khá hoang vu không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua.
Lúc đi, thanh niên kia nhìn tôi định nói gì rồi lại thôi. Tôi đoán hẳn là do cậu ta chưa thấy khách hàng nào kỳ lạ như tôi.
Tôi còn có thể làm gì đây?
Tôi xoa gáy. Tôi hiểu Quý Tiêu, để so về độ biến thái, Đại Thiên Cẩu còn phải chịu thua gã. Hơn hai năm trước, khi tôi bị đưa về, gã đã cấy chip định vị dưới da tôi rồi.
Gã nghĩ tôi không biết. Tôi yêu gã nhiều năm như thế, chân tơ kẽ tóc của gã tôi đều rõ.
Cho nên tôi có muốn cũng chạy không thoát.
Tôi biết gã cố chấp như thế nào, chỉ cần tôi còn sống trên đời một ngày, chỉ cần gã còn sống trên đời một ngày, gã sẽ không đời nào cho phép tôi ra khỏi tầm mắt của gã.
Suy cho cùng, tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã.
Ở ven biển nên gió rất mát, tôi vẫn mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, không ấm mấy.
Tôi hơi chán, muốn gọi điện cho Quý Tiêu, bảo gã nhanh chân lên.
Chắc do gã nghe được thỉnh cầu của tôi nên cũng hết sức mà chạy tới.
Gã tới vội vội vàng vàng chẳng còn chút dáng vẻ nhàn nhã nữa, mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vậy mà hormone
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-cau-cao-cat-trong-tay/124700/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.