Quý Tiêu về được hai ngày thì Đại Thiên Cẩu xuất ngoại. Trước khi đi hắn có tới gặp Yêu Hồ nhưng không vào nhà, chỉ đứng bên kia hàng rào sắt đưa cho Yêu Hồ một bó hoa thuần trắng được bọc trong lá cây mảnh dài, điểm thêm mấy nhành mãn thiên tinh, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng cầm trong tay lại đẹp vô cùng.
Yêu Hồ ngạc nhiên vươn tay đón lấy, bị Đại Thiên Cẩu đột nhiên kéo lại gần.
Đại Thiên Cẩu đứng bên kia hàng rào hôn Yêu Hồ. Giờ mới là sáng sớm, nhìn lại có vẻ giống đôi trẻ đang vụng trộm yêu đương giấu người nhà, vừa hốt hoảng vì che giấu, lại vừa khiến người ta vui vẻ lén cười rộ lên.
Tôi đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn cảnh này, khá là không vui. Dựa theo kịch bản thì tôi đang trong vai kẻ ác cầm gậy đánh uyên ương, chuyên hãm hại đôi tình nhân số khổ này.
Tôi nhìn đồng hồ, quyết định 10 giây sau mà Đại Thiên Cẩu còn chưa cút thì tôi sẽ xuống đá cho hắn cút.
Một thân thể ấm áp cao lớn tiến sát tới vòng tay ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai tôi.
Gã thấy Đại Thiên Cẩu hôn Yêu Hồ không thả, cười khẽ.
"Trước đây, lúc anh đi học, em cũng kéo anh không cho đi," Quý Tiêu kể chuyện hồi tôi còn học tiểu học, "Lúc đó sân lớn hơn vườn hoa của em bây giờ, ngày nào em cũng trèo lên xe anh, đến cổng còn đòi anh dỗ em xuống."
Chuyện này thì tôi nhớ. Khi ấy tôi học tiểu học, giờ vào lớp muộn hơn Quý Tiêu, mà tôi lại thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-cau-cao-cat-trong-tay/124701/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.