Từ đó về sau quan hệ giữa tôi và nhóm Chúa cứu thế có thay đổi.
Potter chủ động chào hỏi tôi, một chút bực mình về các chuyện linh tinh hoặc một số chuyện gì đó cũng nói với tôi.
Đương nhiên, chúng tôi không phải là bạn bè, một Slytherin dù thế nào cũng không thể trở thành bạn của một Gryffindor.
Nhiều nhất cũng chỉ là “Người quen” mà thôi.
Buổi tối ngày thứ sáu, Malfoy không vui vẻ mà đi tìm thầy Filch, thầy đem ba đứa nhỏ nhà Gryffindor cùng cậu ta đi cấm túc.
Tôi không hiểu vì sao lại để bọn họ cùng một chỗ, Slytherin cùng Gryffindor, tôi cảm thấy đây là một hồi bi kịch.
Ngày hôm sau, như mọi khi tôi dậy sớm, tôi đi qua phòng sinh hoạt chung đến bên hồ đọc sách, thật không ngờ phát hiện Malfoy nằm cuộn tròn trong một góc trên ghế sofa, mái tóc luôn được chải chuốt lại hỗn độn bị tôi nghĩ thành có tổ chim trên đầu, mái tóc bạch kim mềm mại dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ. Cậu ta mê mang nhìn trần phòng, thậm chí còn không phát hiện ra rôi đã đến, mắt thâm quầng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì? Ồ, không, không có gì.” Potter do dự, nói: “Chúng tớ bị giao cho bác Hagrid, đi vào rừng cấm… Chúng tớ chứng kiến một Bạch kỳ mã bị giết chết.”
Tôi không thể tin nhìn cậu ấy: “Rừng cấm? Các cậu bốn học sinh năm nhất, bị đưa vào Rừng cấm?” Rừng cấm có nhiều sinh vật cùng thực vật nguy hiểm, học sinh mới nhập học được cảnh cáo là không được đi vào đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774136/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.