Nếu có thể chọn lựa giữa việc bị thầy Filch bắt hay ông ấy bắt, dù có cho chọn một trăm lần, tôi vẫn chọn thầy Filch.
Mặt ông ấy tuy không thay đổi, nhưng tôi có thể cảm nhận dưới đó là giận dữ.
Đó là giáo sư Snape.
Ông ấy dùng ánh mắt đen trống rỗng lạnh lùng nhìn tôi.
“ Ồ, để ta nhìn một chút. Kế tiếp sau trò Malfoy, trò Hopper cũng nhiễm tính lỗ mãng của nhà Gryffindor cùng kế thừa sự yêu thích đi dạo ban đêm ? “
Tôi thở dốc, lấy hết dũng khí, lắp bắp giải thích : “ Em chỉ là… quên thời gian… “
“ Quên… thời gian. “ Ông ta kéo dài âm thanh, khóe miệng châm chọc “ À há. Cho phép ta đoán… có lẽ ngươi cũng lây bệnh không có não của bọn Gryffindor ? “
Tôi có thể nói gì ? Tôi cảm thấy ông ấy rất bực bội cũng rất thất vọng. Điều trước làm tôi sợ hãi, điều sau làm… lòng tôi có chút khó chịu. Tôi đoán nếu không phải tôi thuộc Slytherin, ông ta nhất định sẽ mạnh mẽ khấu trừ một trăm điểm.
“ Thật xin lỗi, giáo sư. “ Tôi chỉ có thể nói vậy.
“ Từ ngày mai trở đi, buổi tối từ sáu giờ đến mười giờ, đến lớp Độc dược. “ Giáo sư Snape lạnh lùng nói.
Tôi sửng sốt rồi mới biết ông ấy có ý gì : “ Nhưng… cuộc thi đã kết thúc rồi ạ ? “
“ Trí nhớ của trò Hopper rất tốt. “ Giáo sư Snape mím môi tái nhợt, “ Vậy trò Hopper có thể nhớ rõ rằng học kỳ này còn chưa có kết thúc. Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774138/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.