Tôi ở phòng Độc dược hai ngày liên tục xử lý dược liệu… Lần thứ ba, tôi đến trước mặt bàn thường để dược liệu, lại phát hiện trên bàn để một bộ dụng cụ chế tạo thuốc.
“ Đi chế tạo thuốc lãng quên, dược liệu trong tủ, trò có thể tự mình lấy. “ Giáo sư Snape ngồi ở phía sau bàn, không ngẩng đầu lên nói.
Tôi đứng trước bàn, xoắn xuýt một rồi, yên lặng lấy dược liệu, bắt đầu chế thuộc.
Dùng đủ các loại dược liệu, căn cứ theo phương pháp đặc biệt, pha trộn chúng trong cái vạc, kết quả của quá trình đó gọi là độc dược. Thú vị như môn hóa học ở thế giới Muggle, giống hóa học biến hóa theo nguyên tắc, bất kỳ phản ứng nào đều phải suy nghĩ cẩn thận và cân nhắc.
Tôi phối hợp chúng cực kỳ vui vẻ, dùng hết khả năng của mình để đạt tới phương pháp hoàn mỹ nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư, phát hiện ông ấy đã chăm chú nhìn tôi từ rất lâu rồi.
Tôi đắc ý đem thuốc vô lọ, đưa đến trước mặt ông ấy, chờ mong. Tôi đợi ông ấy khen ngợi, tôi hoài nghi ông ấy sẽ không khen ngợi ai. Tôi biết ông ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần ông ấy gật đầu nói “ Không tệ lắm “ cũng đủ làm tôi hài lòng.
Dưới ánh đèn, ông ấy chăm chú nhìn độc dược. Tôi đã làm hoàn mỹ hết sức rồi, nó trong vắt, có hơi hơi màu xanh lam, dưới ánh sáng của ngọn đèn phản chiếu lóng lánh.
“ Độc dược này rất tốt. “ Đánh giá ngoài dự kiến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774139/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.