“Không không, cổ tay phải chuyển động như vậy, phải linh hoạt, chú ý đến sự chuyển động của ma lực trong cơ thể… nhìn đây”, giáo sư Flitwick đứng trên đống sách, chỉa đũa phép vào tôi, nói: “Thả lỏng.”
Đũa phép rời tay, cả người tôi nhũn ra.
Thầy Flitwick phất tay, tôi cảm thấy lực lượng lại trở về.
Ông ấy vui vẻ nói: “À, vậy trò thử chút đi.”
Tôi nhặt đũa phép lên, hướng về phía ông ấy: “Thả lỏng.”
“Đúng thế! Tốt lắm!” Giáo sư Flitwick vui mừng nói, “Tôi cảm thấy hơi mệt. Trò Hopper rất có thiên phú.”
Tôi không biết nói gì nhìn ông ấy.
“Ha ha, trò không vừa lòng với hiệu quả của nó sao?” Thầy Flitwick chú ý tới thái độ của tôi, cười tủm tỉm nói, “Ở tuổi của trò, trò làm được thế cũng là tốt rồi.”
Tôi miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này của ông ấy. Nên biết vị chủ nhiệm của nhà Ravenclaw này tuy nhìn như không già lắm, nhưng tuổi thật lại cùng giáo sư McGonagall cũng không chênh lệch nhiều - tất cả mọi người đều biết, tuổi càng lớn thì phù thủy càng mạnh. Huống chi, vị giáo sư này tuy rằng vóc dáng nhỏ bé, chưa đến ngang bụng tôi, nghe nói hồi trẻ là một quán quân quyết đấu.
“Mặc dù một ít chú ngữ để giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám dạy thì thích hợp hơn…” Giáo sư Flitwick nhìn thời gian, từ đống sách đi xuống, “Ừ, hôm nay đến đây thôi.”
Nói đến môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, tôi không khỏi cười khổ: “A, ngày mai là giờ học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám… đúng là tai nạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774151/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.