Từ ngày xui xẻo đi dạo trong sân trường gặp Gilderoy Lockhart, tôi lại trở về Thư viện.
Bà Pince chắc chắn là đáng yêu hơn Lockhart, nhóm Chúa cứu thế mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng ít nhất có bọn họ nghĩa là có hài kịch để xem.
Tôi chủ yếu luyện tập bùa chú tại phòng ngủ, tuy rằng ở đây có chút buồn, hơn nữa việc dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn sau khi luyện tập thất bại thật phiền toái - gần như là mọi lần, hậu quả của bùa chú không phải là một cái rửa sạch là có thể xử lý sạch.
Ron Weasley mệt mỏi nằm sấp trên bàn, Harry Potter cũng mệt mỏi chào tôi, Granger gật đầu chào tôi, sau đó một bên làm bài tập, một bên bực bội dạy bọn họ.
“Ôi, Merlin! Buông tha cho tớ đi Hermione!” Weasley cáu bẳn nói, “Ngày hôm qua tớ vừa phun một đống sên, vừa phải đánh bóng các đồ bằng bạc trong phòng truyền thống.”
“Mình tình nguyện cùng bồ trao đổi,” Potter không cam lòng nói, “Tớ phải hồi âm thư của người hâm mộ Lockhart. Bồ biết chuyện này khổ sở như thế nào không?”
“Trao đổi?” Weasley hoài nghi nói, “Ý bồ là chuyện phun sên à?”
“Không” Potter dè dặt nói, “Ý mình là giúp Filch đánh bóng các đồ bạc trong phòng truyền thống thôi.”
Tôi ngồi ở một cái bàn khác, nghe vậy không thể nhịn cười ra tiếng, Ron Weasley là một người tích cực nhất trong những người thù hận Slytherin - ngày hôm qua vào lúc Gryffindor cùng Slytherin tranh đoạt sân Quidditch, Weasley có ý đồ sử dụng bùa chú với Malfoy bằng chiếc đũa đã muốn gãy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774152/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.