Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, sửa soạn đầu tóc cùng mặc quần áo một giờ. Tôi mặc áo choàng Blaise làm cho mình, không hề ngượng ngùng mặc chúng như trước đây.
Tôi nhìn vào gương.
Mái tóc đen quăn chỉnh tề buộc ở sau đầu, trông rất sạch sẽ gọn gàng, mắt xám không có ánh cười.
Tôi gật đầu vừa lòng, hơi hất cằm lên, vẫn duy trì kiêu ngạo hờ hững, thẳng lưng, đi vào nhà ăn.
Trên dãy bàn Slytherin, như tôi đã lường trước chỉ còn một chỗ ngồi ở phía cuối bàn. Nhóm con rắn nhỏ hưng phấn cùng ác ý khinh thường khi nhìn thấy tôi.
Bọn họ không hiểu chuyện nên mới dễ dàng làm chuyện độc ác, nhất là các công tử tiểu thư coi mình là trung tâm không bao giờ suy nghĩ cho người khác ở Slytherin. Bọn nhỏ năm nhất vốn là lớp thấp nhất ở Slytherin, hiện tại có một học sinh lớp trên có thể tùy ý trêu chọc cười đùa, những cái “ác” liền hiện ra.
Tôi thẳng tắp đi tới trước mặt Ocil Gourde - cậu ta là người đứng đầu năm thứ nhất.
Tôi bình tĩnh đối mặt cậu ta nói: “Tránh ra.”
Cậu ta ngẩn người, mặt từ từ đỏ lên.
“Đồ phản bội Slytherin, dám…” Cậu ta chua ngoa nói.
Hai tay tôi để trong túi áo, chậm rãi cúi người xuống, nhìn chăm chú vào mắt cậu ta. Nữ sinh lớn nhanh hơn, tôi cao hơn cậu ta gần một cái đầu, tôi biết điều này sẽ mang đến áp lực cho cậu ta. Tôi cười nhạt nhẽo với cậu ta, nhẹ giọng nói : “ Nếu đàn em là người không hiểu quy định… có lẽ tôi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774167/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.