Khi tôi… tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà màu trắng của Bệnh thất.
“Thầy sao lại làm thế --- “Bà Pomfrey tức giận chua ngoa nói, “Thầy sao có thể đem sinh vật nguy hiểm như thế lên lớp cơ chứ! Nó suýt nữa đã lấy mạng trò ấy!”
Hagrid ủ rũ trong góc Bệnh thất, vô cùng chán nản co cơ thể to lớn thành một hình cầu.
Đau đớn làm tôi rên rỉ ra tiếng.
“Ôi. Cô bé đáng thương, trò đã tỉnh.”
Bà Pomfrey đi rất nhanh về phía tôi, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Trò cảm thấy thế nào rồi?”
“Đau.” Tôi nói, “Em làm sao thế ạ?”
“À --- một vấn đề nho nhỏ thôi. Chỉ có ngực của trò bị con vật xé nát, may mà có Zabini Blaise mang thuốc cầm máu cao cấp bên người. Trò nên cảm ơn cậu ta.” Ánh mắt của bà nhìn về phía ngực tôi, “May mắn là Hagrid đưa trò đến đúng lúc.”
--- Tôi nhớ ra rồi, Buckbeak bị chọc giận bởi tôi đã phóng bùa vào nó, sau đó trước mặt bao người phanh ngực tôi thật thảm thiết, sau đó tôi vừa sợ vừa đau hôn mê bất tỉnh.
Nhìn theo ánh mắt của bà về phía ngực tôi, nó đã được băng bó tốt lắm, một vòng lại một vòng băng trắng biến tôi giống như xác ướp, áo choàng nửa thân dưới còn nguyên vẹn treo bên hông tôi.
Tôi cử động, đau đớn dữ dội làm tôi kêu lên.
“Ồ, đừng nhúc nhích, bây giờ tốt nhất là không nên cử động.” Bà Pomfrey ngăn cản động tác của tôi, cẩn thận đem đầu của tôi đặt trên gối, “Đừng quá lo lắng, trò sẽ nhanh khỏi thôi.”
Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774186/quyen-3-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.