Bệnh thất vắng vẻ, càng thêm yên tĩnh.
“Khụ…” Malfoy hắng giọng một cái, không được tự nhiên nói: “Cậu… cảm thấy thế nào?”
Tôi quay đầu về phía cậu ta, thấy cậu ta đang nhìn trần nhà. Nếu không phải bây giờ bệnh thất chỉ có hai chúng tôi, tôi nhất định sẽ cho rằng cậu ta đang nói chuyện với ai đó.
“Cũng ổn.” Tôi cẩn thận nói.
Hiển nhiên đáp án của tôi là nằm ngoài dự đoán của cậu ta, cậu ta quay đầu nhìn tôi, nhìn đến ánh mắt của tôi. Cậu ta lại quay đầu đi.
“Chắc là rất đau?” Cậu ta nói.
Câu hỏi quan tâm làm tôi không thể tin được đó là cậu ta nói. Tôi ngạc nhiên nhìn gáy cậu ta, phát hiện lỗ tai của cậu ta chậm chạp hồng lên.
Trước khi cậu ta thẹn quá hóa giận tôi vội vàng trả lời : «Một chút. “ Rồi lại bổ sung một câu : “ Tôi có thể chịu được. “
Cậu ta rầu rĩ hừ một tiếng, không nói chuyện.
Sau đó chúng tôi không biết nói gì.
Sau khi nói với nhau mấy câu, bệnh thất yên tĩnh càng làm không khí có chút xấu hổ. Hiển nhiên là cậu ta cũng nghĩ như vậy, cậu ta lo lắng động một chút.
“ Vậy… “, cậu ta nói, “ Vì sao lại cứu tôi ? “
“ Tôi cũng không muốn như thế, “ Tôi nói thẳng, “ Tôi chỉ làm theo bản năng thôi. “
Tôi sẽ không có dũng khí trực tiếp đè con vật đó, lúc đấy chỉ nghĩ ngăn trở nó một chút để Malfoy có thể chạy trốn. Nếu tôi biết một cái bùa cản trở nho nhỏ có thể chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774188/quyen-3-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.