Sau giờ trưa không lâu, Pansy Parkinson liền đến bệnh thất thăm Draco.
Cô ấy là thuần huyết, đồng thời là một cô nương xinh đẹp, mái tóc màu nâu mềm mại, đôi mắt sắc xảo, làn da trắng hồng mịn màng, ngỡ như đóa sắc vi tươi thắm tràn trề sức sống. Giống như những quý tộc thuần huyết khác của nhà Slytherin, cô ấy đối với ai cũng lạnh nhạt cao ngạo, nhưng lại quan tâm Draco hết mực. Nhà Slytherin ai cũng nói cô ấy đã đi theo Draco từ hồi mới vào năm nhất rồi, khi đó cô ấy mới có mười một tuổi.
“Thật tốt khi cậu có thể đi lại được Draco, nhưng bà Pomfrey nói cậu cần tĩnh dưỡng ở đây vài hôm nữa” Parkinson vừa nhìn theo Draco đang chậm rãi đi lại vừa nói, “Có cần tớ đem gì cho cậu giải buồn không?”
“Đương nhiên! Cậu giúp tớ đem hết đống sách trên giá thứ ba bên tay trái trong phòng sách đi.” Draco nói “Sylvia, cậu muốn gì không? Có lẽ ở đó có sách mà cậu cần .”
“Tôi chỉ sợ tạm thời không được đọc” Giọng nói tôi có chút ảo não “Bà Pomfrey không cho tôi đọc sách.”
Parkinson nhìn về phía tôi dò xét, cô ta chú ý đến gói quà có gia huy nhà Malfoy và tầm mắt cũng tăng thêm phần địch ý.
“Cậu kêu cô ta là Sylvia” Cô nàng tựa tiếu phi tiếu nói “À, tha thứ cho sự vô ý của tôi, mặc dù đã học gần ba năm nhưng tôi không để ý…… tên của Hopper tiểu thư là Sylvia.”
Đúng là tình yêu làm giảm chỉ số thông minh của con người, cô ta cũng không ngoại lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774202/quyen-3-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.