Draco nằm tại bệnh thất ba ngày, trong ba ngày đó kẹo đều thuộc về tôi. Mỗi ngày sau khi ăn xong, Pansy Parkinson đều đến thăm cậu ấy, sau đó là một cuộc chiến châm chọc với tôi. Tôi cảm thấy rằng câu nói: “Không gây sự với cô ấy” của Draco rất thích hợp với Parkinson.
Thời điểm cậu ta khỏi hẳn và rời đi, vết thương của tôi đã lên da non, tôi có thể hoạt động một chút rồi. Nhưng bà Pomfrey thật cố chấp nên mỗi lần tôi đọc trộm sách bà đều tức giận.
Tôi nhàm chán đến điên lên mất.
Tôi ở bệnh thất một tuần liền, sau khi tôi ăn xong, bà Pomfrey đưa tôi về ký túc xá, tôi cam đoan với bà rằng tôi sẽ tốt hơn và tuyệt đối là không vận động mạnh.
“Trò phải cẩn thận! Các cơ quan nội tạng cũng không phải là dễ dàng dài ra đâu!” Bà Pomfrey uy hiếp tôi lúc đưa tôi ra khỏi bệnh thất, “Nếu trò làm gì mà buộc phải trở lại bệnh thất, cô sẽ trông coi trò đấy!”
Tôi thề là tôi không bao giờ muốn trở về đây.
Lúc về đến ký túc xã đã là buổi trưa, tôi vừa vặn đi ăn cơm trưa.
Lúc đi nhà ăn tôi ngạc nhiên phát hiện ra, chỗ của tôi đã có người ngồi - là Millicents Bulstrode kẻ ngu ngốc đã bị tôi trừng trị vì đã đùa cợt với tôi hồi đầu năm học. Cậu ta biết tôi đang nhìn cậu ta, ánh mắt tức giận nhìn tôi.
“Đến đây! Bên này!” Draco nói với tôi.
Tôi nhìn về phía Draco, bên cạnh cậu ta có một chỗ trống -- rõ ràng là hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774203/quyen-3-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.