Trời càng ngày càng tối.
Tôi cầm kính viễn vọng dõi theo bóng dáng của Draco. Sắc mặt cậu ấy gần như bị đông lạnh trở nên trắng xanh, bay chậm rãi vòng quanh sân, tìm kiếm bóng dáng của trái bang Snitch.
“Chết tiệt!” Parkinson khẩn trương nắm chặt áo của Blaise, làm nó có thêm nhiều nếp nhăn, “Thời tiết như vậy căn bản là không có khả năng tìm thấy trái Snitch! Sao bọn họ không đổi ngày thi đấu chứ?”
“Có lẽ bọn họ cảm thấy thi đấu trong bão như thế này sẽ có lợi cho sự trưởng thành của “chim non”.” Blaise bất đắc dĩ nói.
“Đừng nói nữa!” Tôi gắt gỏng, “Nhìn kìa! Hình như Draco phát hiện trái banh Snitch!”
Draco bay thẳng về một chỗ mà chúng tôi nhìn không biết thứ cậu ấy đuổi theo, nhóm rắn nhỏ Slytherin nhịn không được ngồi thẳng người, hồi hộp quan sát. Tôi tranh thủ chú ý tầm thủ Gryffindor là Potter một chút, cậu ấy hình như mới vừa bị trượt, cái chổi hạ xuống vài thước Anh. Nhưng ngay lập tức liền điều chỉnh tốt, đồng thời chú ý hành động của Draco. Cậu ấy xoay tròn trên không phóng về phía Draco. Sau đó-------
Kính viễn vọng bằng đồng bị kết băng. Một mảnh tầm nhìn mờ mịt.
“Chết tiệt cái thời tiết lạnh lẽo này!” Parkinson căm giận nói, sau đó lại hét ầm lên, “Wow”.
Tôi vội vàng lau cái ống nhòm bị đóng băng, quay lại quan sát Draco.
Potter đã bắt kịp Draco, cậu ấy bay phía trên Draco, ý đồ vượt qua cậu ấy. Draco nhấp nháy miệng, cái chổi tăng tốc, các ngón tay giương về phía trước, gần như bắt kịp trái Snitch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774231/quyen-3-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.