Suốt bữa tối chúng tôi ai cũng không có tâm trí ăn uống, ngay cả Goyle và Crabbe cũng buông tha cho món tráng miệng của họ --- điều đó thật không dễ dàng gì, tôi cực kì tin tưởng rằng bọn họ cũng đang hết sức lo lắng.
“Không thể nào chỉ đứt vài cái xương mà hôn mê lâu như vậy,” Parkinson lo âu nói, “Có khi nào bà Pomfrey chưa kiểm tra những vết thương khác, ví dụ như chấn thương ở đầu chẳng hạn?”
“Im đi, Parkison.” Tôi nói, “Tớ tin trưởng y thuật của bà Pomfrey.”
“Cô dám nói vậy với tôi.” Cô ấy tức đến rung người, quay ra cửa vừa đi, vừa đi vừa hết ầm lên. “Cô là đồ đàn bà ghê tởm! Máu bùn* đê tiện!”
*Máu bùn: là từ mà những phù thủy thuần huyết gọi những phù thủy xuất thân từ Muggle một cách rất khinh miệt.
“Tôi cũng nhắc nhở cô rằng tôi không phải Máu bùn.” Tôi lạnh nhạt tiếp trả.
“Cái người không rõ cha là ai so với Máu bùn cũng không có gì khác biệt.” Parkinson ác độc phản bác.
Tôi lười biếng liếc nhìn cô ta một cái, rời khỏi bàn ăn Slytherin.
Từ trước đến nay Parkinson vốn không ưa tôi, tôi cũng thế. Thiếu Draco giảng hòa, việc tôi với cô ta tranh chấp với nhau là điều không thể tránh khỏi.
Cô ta là gia đình quý tộc, đối với người không có gốc rễ gì trong Thế giới Phù thủy, thì không cần e ngại gia thế của cô ta. Tôi không sợ chọc giận cô ta, nhưng giờ tôi không có tâm tình gì để cãi vã.
Tôi về phòng ngủ bắt đầu đọc sách, nhưng sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774233/quyen-3-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.