Đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ở bên ngoài.
“Ngay bây giờ? Đã là nửa đêm, không thể thăm!” bà Pomfrey nói.
Cụ Dumbledore cười nhẹ nói: “À, Bobby, yên tâm, chúng tôi sẽ không đánh thức cậu nhóc đâu. Nhìn một chút là được rồi.
Một âm thanh hơi thở khinh thường vang lên. Tôi đoán là giáo sư Snape.
Tôi vội nhảy xuống giường, nắm mành che quanh gường, đi vào phía trong màn che giường Draco.
Draco mơ màng nói: “Sao thế?”
Tôi vội che miệng cậu ấy lại: “Nói nhỏ thôi… Hình như cụ Dumbledore đưa người đến thăm Potter.”
Draco mơ màng xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó cậu ta cười xấu xa. Cậu ta nhỏ giọng nói bên tai tôi : “ Nếu cậu bị phát hiện thì… “
“ Tớ có thể bị phát hiện, thật xui xẻo. “ Tôi nhăn mặt nói, “ Tớ nghe thấy giọng giáo sư Snape. “
Cậu ta lùi sang một bên : “ Cậu lên đây, ở đấy vẫn có thể nhìn thấy chân cậu qua mành che. “
Tôi leo lên giường Draco, hồi hộp chờ đợi.
Có âm thanh cửa bị đẩy ra.
“ Lucius. “ Giọng nói mượt mà như lụa của giáo sư Snape vang lên.
“ Tớ nghĩ… cậu đoán trượt rồi… “ Draco căng thẳng nói.
“ Cái gì cơ ? “ Tôi nghi hoặc nói.
Cậu ta giật mình… sau đó vô lực nằm xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng cậu ấy mặc kệ, nhỏ giọng nói : “ Đi xuống đi ! Trốn đi ! “
Tôi nháy mắt hiểu được ý của cậu ấy, bởi vì một âm thanh tôi chưa bao giờ nghe thấy nói : “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774234/quyen-3-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.