Editor: Nguyen_Khanh
1994. 11. 25
”Cha!” Cô nói.
Ngài Sadie nằm ở trên giường bệnh, hơi thở mong manh như có như không. Ông mở to đôi mắt đục ngầu, gương mặt già nua vốn mang màu xsm trắng giờ lại đỏ bừng vì tức giận. Trong ánh mắt nhìn cô mang đầy vẻ giận dữ và thù hận.
Nếu ông có đủ sức để nói chuyện, cô không hề nghi ngờ rằng ông sẽ dùng đủ mọi lời lẽ ác độc nhất trên thế gian để nguyền rủa cô.
Cô đã từng rất yêu thương ông nhưng cũng hận ông không kém. Cô biết ông cũng như thế.
”Cha.” Cô lại gọi ông, tay cô cầm lấy những ngón tay khô gầy lạnh như băng của ông.
--- --------
Ngày hôm sau khi gặp được Draco, tôi cẩn thận đem chuyện đã thấy vào tối hôm qua nói cho cậu.
”Thuốc Cưỡng-gian?” Draco tựa hồ nhìn rất bất mãn, “Tớ có thể điều chế tốt.”
”Cái gì?” Tôi cảnh giác nhìn cậu.
”Tớ có thể làm được, đương nhiên Hosea cũng có thể.” Draco không kiên nhẫn nói, “Hiệu quả pháp thuật Hắc Ám của nó rất rõ ràng.”
Một lúc sau tôi mới hiểu ý của Draco.
”Ý cậu là, chị ấy chỉ dọa thôi?”
”Hiển nhiên.” Draco cười nói.
Tôi nhớ lại biểu tình của Martina lúc đó.
”Ồ, không đâu! Nếu Ocil lại chọc giận chị ấy, chị ấy có thể sẽ làm thật đấy!” Tôi huých nhẹ khuỷu tay vào Draco, “Cậu có cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ…có không bình thường không?”
Draco cẩn thận nhìn tôi, nói: “Tớ chẳng cảm thấy gì cả.”
”Thật không?” Tôi nhíu mày nói, “Dù bình thường chẳng khi nào thấy hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774297/quyen-4-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.