Editor: Nguyen_Khanh
Hội nghiên cứu pháp thuật Hắc Ám tạm thời ngưng hoạt động làm mất đi nơi cung cấp tư liệu nghiên cứu và trả lại khoảng thời gian rỗi cho tôi. Tôi chợt nhận ra tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nhiều hơn bao giờ hết.
Việc này khiến cho tôi mỗi ngày đều đến Thư viện. Nhưng quan trọng là ngày nào Victor Krum cũng tới đây, thật khiến tôi phiền não vô cùng.
”Bộ dạng của anh ta không hề đẹp chút nào!” Hermione thở phì phì nói. Cô trừng mắt nhìn đám nữ sinh nấp sau giá sách nhìn trộm Krum. Họ líu ríu và cười khúc khích. “Họ thích anh ta sao? Họ chỉ thích sự nổi tiếng của anh ta thôi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua Krum, nhưng chỉ nhìn được một bên mặt Krum.
”Hermione! Cậu không nên có thành kiến với anh ấy chỉ vì anh ấy được nhiều cô gái thích!” tôi nói, “Cậu nên thừa nhận một sự thật, anh ta rất có hương vị nam nhân!”
”Hương vị nam nhân?” Hermione hoài nghi nhìn tôi, “Ý cậu là biểu tình âm trầm cùng thái độ ‘người lạ chớ lại gần’ của anh ta?”
”Này…” tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà “Nếu tớ lúc nào cũng bị cả nam sinh lần nữ sinh bao vây như anh ta, tớ cũng sẽ trưng ra cái biểu tình đó!”
Hermione vẫn tức giận, thở phì phì: “Đi thôi! Chúng ta nên đi chỗ khác thôi! Đám nữ sinh này cứ líu ríu thế này…phiền chết đi được!”
Tôi không thể không đồng ý lời nói của Hermione. Đám nữ sinh đó quả thật rất đáng ghét. Tiếng nói thì thầm cứ ong ong như vậy, còn nghiêm trọng hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774299/quyen-4-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.