25.6.1994
Đã một giờ sáng, ngồi trong phòng làm việc là Remus Lupin, Severus Snape, Arabella Veger hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Alastor Moody nặng nề gõ cái chân giả, tạo ra những âm thanh thùng thùng. Khuỷu tay Sirius Black đặt trên đầu gối, nôn nóng cùng chán nản xoa mặt. Albus Dumbledore ngồi phía sau cái bàn.
Lò sưởi âm tường sáng lên ngọn lửa màu xanh biếc, một người ngăm đen cao lớn, đeo một chiếc hoa tai đi ra. Black vội vàng nhìn anh ta.
“Thế nào rồi? Kingsley”. Lupin bình tĩnh hỏi.
Phát hiện xác ông Crouch dưới phòng. Lão Barty Crouch đáng thương. Ông ta chỉ còn là đống xương.” Shacklebolt gật đầu với mọi người, “Bagman không ở nhà. Nhưng mà lúc này mới qua mấy tiếng, đối với pháp luật thì… bây giờ không thể xác nhận là ông ta đã mất tích.”
Black khinh miệt hừ một tiếng.
“Vì sao hắn lại để chiếc Cúp biến thành một Khóa cảng chứ? Harry gặp chuyện không may thì hắn đã bốc hơi - thậm chí còn không đợi mọi người xem cuộc thi rời đi, đứa ngốc cũng biết là hắn có vấn đề.”
“Như vậy tôi chỉ có thể nói, Bộ trưởng không phải là đứa ngốc.” Shaker nhún vai.
“Ông ta so với tên ngốc còn ngu ngốc hơn.” Black ghét bỏ nói.
Severus Snape ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên với biểu tình săm soi và kinh ngạc khi Black cũng dám đánh giá người khác là ngu ngốc.
Black lập tức chú ý.
“Sirius, Severus.” Trước khi họ kịp nhục mạ nhau, Dumbledore nhìn hai người họ, “Hai người đều là người tôi tín nhiệm. Hiện tại hai người nên vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774317/quyen-4-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.