Giáo sư Snape vẫn vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, lúc tôi cùng Harry đã học xong buổi học Bế quan bí thuật thì lập tức rời đi, giống như không muốn ở lại nơi này dù chỉ một phút.
Bất kỳ ai đều có thể nhận ra Harry rất kỳ lạ, cậu ấy là một thanh niên có làn da mạnh khỏe, vậy mà sắc mặt có thể tái nhợt đến như thế thì đúng là bất thường.
“Harry.” Hermione lo lắng nói.
“Không sao.” Harry miễn cưỡng cười, “Tớ chỉ nhớ đến cuộc thi Tam pháp thuật… thời điểm Cedric chết và Voldemort sống lại.”
“Harry…” Tôi gọi.
“Thật sự là không có chuyện gì. Chẳng qua là bị bắt nhớ lại thôi.” Harry phiền muộn kéo cổ áo mình, “So với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều… những ngày mình sống tại đường Privet Drive thì vẫn bị những cơn ác mộng quấy rầy.”
Cậu ấy dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Nếu cái bùa chú kia bắn ngược lên người Voldemort…” Cậu ấy dường như nhớ tới cái gì đó, “Như vậy thì vì sao hắn lại không chết?”
“Bùa chú Avada cũng không nhất định giết chết người, Harry.” Hermione nói, “Tớ có xem một quyển sách có nói rõ ràng về bùa chú Avada… Này, đừng giật mình nhé, đây chẳng qua là một phần của quyển sách đó. Tóm lại, nếu ma lực không đủ mạnh… bùa chú Avada có khi chỉ làm đối phương chảy máu mũi.”
“Cái bùa đó không thể nào là không đủ mạnh cả, Hermione,” tôi nhíu mày nói, “Đó là bùa do Voldemort phóng ra… Nếu hắn muốn, hắn có thể giết chết bất kỳ ai… Harry, vì sao lại nghĩ đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774339/quyen-5-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.