Sáng sớm trong nhà Black đã có những tiếng la mắng gào thét sau khi tấm rèm bị kéo ra.
Một tay chú Sirius Black đút túi quần, một tay gãi mái tóc dài rối tung, không quan tâm đi xuống cầu thang.
Lúc đi qua bức tranh, anh đứng lại.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
Trong tranh là một bà trung tuổi vung vẩy đôi tay với móng tay dài sắc nhọn nhào đến khung tranh, nước miếng rớt xuống cằm, gào thét chói tai:
“Phá gia chi tử, sự sỉ nhục của gia tộc, sao ta lại sinh một nghiệt chủng như thế!”
Sirius Black nhìn bức chân dung mẹ mình, đôi mắt màu xám đầy bi thương.
Blaise cúi đầu, đang cắt bữa sáng của mình thành từng miếng nhỏ.
Tôi nhìn cô một cái, ra vẻ cực kỳ bình tĩnh đưa một miếng thức ăn vào miệng: “Uhm… Sáng sớm nay con nhìn thấy giáo sư Snape.”
Blaise lập tức bị sặc.
“A. Ừ,” cô cầm khăn ăn lau miệng, “À… chuyện này cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, đúng không? Con cũng biết bọn mẹ…”
“Con biết hai người đều là người lớn.” Tôi bổ sung lời cô muốn nói.
“Đúng vậy, đúng là như thế.” Blaise cười mỉm nói.
“Nhưng Blaise… thấy giáo sư của mình đi ra từ phòng của mẹ, đó là một màn kinh ngạc đến thế nào…” Tôi rên rỉ, “Con cực kỳ xấu hổ… A, con hận vì sao mình lại dậy sớm như thế!”
“Con yêu, mẹ tin rằng người xấu hổ không chỉ có một mình con…” Blaise nói.
“Ít nhất con biết người xấu hổ chắc chắn không phải là mẹ. Tối hôm qua con đi ngủ thì giáo sư Snape không ở đây… Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774341/quyen-5-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.