Vào buổi tối hôm đó. Cả đám chúng tôi quyết định dự tiệc tử nhật của bác Nick xong sẽ ghé vào đại sảnh đường. Khi đi ngang qua đại sảnh đường, tôi nhìn thấy nơi đây được trang trí vô cùng lộng lẫy. Những chiếc đĩa vàng, cốc bạc và những quả bí ngô được ếm bùa trôi nổi trông vô cùng ma mị. Những món ăn được bày lên khiến tôi không nhịn được mà muốn lao vào ăn ngay. Nhưng thôi, phải nhịn!
Lối đi đến bữa tiệc của bác Nick-suýt-mất-đầu cũng được thắp nến dài dài, mang vẻ vô cùng kinh dị. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chập choạng như ma trơ, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo vẻ mờ ảo đáng sợ. Cứ bước mỗi bước tôi lại càng thấy lạnh thêm.
Tôi rùng mình, hoảng sợ nắm chặt lấy tay người bên cạnh là Harry. Xin lỗi cậu, vì nỗi sợ tớ đành phải chiếm ít tiện nghi của cậu rồi! Rồi chúng tôi chợt nghe thứ gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ tôi xanh mặt
- Cái này làm mình nhức đầu quá.
Ron không nhịn được nói. Thế là Ron và Hermione lấy tay bịt hai tai, trong vô thức Harry đã lấy tay của mình bịt tai lại cho Annie. Tôi ngước lên nhìn Harry rồi đỏ mặt, cậu ấy chưa kịp rút tay lại thì tôi đã lấy hai tay che lên tai cho cậu ấy
Chúng tôi nhìn thấy bác Nick-suýt-mất-đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Bác đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:
- Bạn quý của ta, hân hoan chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204372/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.