Giám thị Filch không biết từ đâu ra, kích động nắm lấy vai tôi và Harry khiến chúng tôi đau nhói:
-Là mày ! Mày đã làm gì với Norris của ta hả!
Lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, mọi người đã tập trung lại phía này. Có người hiếu kỳ, có người sợ hãi
-Filch!
Cụ Dumbledore cùng các giáo sư khác xuất hiện tại hiện trường. Ai cũng mang vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi và Harry. Giám thị Filch toan lao lên đánh tôi và Harry nhưng được cụ Dumbledore trấn an
-Bình tĩnh nào, chúng ta phải xem xét tình hình đã. Được rồi các huynh trưởng, hãy dẫn học sinh trong nhà của mình về đi. Riêng trò Gorvandes và trò Potter cần gặp ta một lát
Tôi và Harry cùng dạ một tiếng
-Thưa hiệu trưởng, văn phòng của tôi ở gần đây, tôi không ngại cho ngài mượn tạm đâu ạ
-Ô, cảm ơn anh Lockhart
Bước vào văn phòng của giáo sư chim công, vẫn như vậy vẫn loè loẹt và treo đầy hình của thầy ta trông thật chướng mắt.
Cụ Dumbledore đặt bà Norris lên bàn và nhìn thật kỹ, tôi có cảm giác mắt của cụ sắp rớt xuống đến nơi. Bên cạnh là giáo sư chim công đang bận rộn trấn an cơn thút thít của giám thị Filch bằng việc khoe mẽ về những chiến công lừng lẫy của thầy ta
Chết tiệt, vết tích trên cổ của tôi nhói lên. Vết bớt trên cổ này của tôi chính là di chứng của lời nguyền kia, vết bớt có hình chữ G. Khỏi nói cũng biết, là lời nguyền mà Voldemort ếm chứ gì. Quả là tên đại đáng ghét , nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204374/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.