-Giáo sư Snape, thầy mở cửa cho em với!
...
-Giáo sư, mở cửa đi mà
Rầm rầm
-Trò Gorvandes, không biết hà cớ gì vào kỳ nghỉ hè quý báu của một Gryffindor như trò lại đến làm phiền một lão già tội nghiệp như ta
-Hì hì, thầy chịu mở cửa cho em rồi sao
-Hừ, trò đã đứng đây đập cửa nhà ta trong 2 giờ rồi. Khá khen cho một Gryffindor biết từ kiên nhẫn viết thế nào nhỉ
-Hì hì, chẳng qua là hôm qua em có xem lại đôi chút về bảng phân tích mà thầy đã viết về thuốc hồi phục ma lực và em đã tìm được một vài điểm cần cải thiện rồi nên muốn báo cho giáo sư ấy mà. Vậy mà thầy nỡ nhẫn tâm cho em đứng ngoài cửa thế này.
-Ồ?
-Giáo sư không định mời em vào nhà sao, đứng đây nói chuyện cũng không phải là một ý hay đâu ạ
-Ồ, nhưng ta không thích có người lạ vào nhà mình
-Nhưng... em đâu phải người lạ!
Nói rồi Annie bất chấp xông vào. Cô cúi người đi vòng qua tay thầy Snape, thành công vào được nhà
-Trò Gorvandes, ta không nhớ bản thân đã đồng ý cho trò vào nhà
-Giáo sư, em sắp quên những gì cần nói với thầy rồi
...
-Haizz, sắp quên rồi
...
-Vậy thôi mình đi về vậy
...
-Khoan đã... được rồi, trò có 10 phút để trình bày. Nhớ đấy, chỉ 10 phút
Annie cười tươi, quả nhiên là bậc thầy độc dược, giáo sư Snape đúng là không thể cưỡng lại những thứ có liên quan đến độc dược mà!
Nói rồi tôi hí hửng chạy lại chỗ giáo sư Snape, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204408/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.