Sau khi làm xong chiếc bánh, Annie quay trở về phòng để sửa soạn cho thật chỉn chu, dù sao đi xin lỗi với trang phục chỉnh tề sẽ chứng minh được thành ý chứ nhỉ!
-Edward!
-Annie, em đến rồi sao
-Ừm, em đến rồi. Đây là bánh của anh, là bánh do chính tay em làm đấy, không phải ai cũng được ăn đâu
-Vậy sao?
-Edward, xin lỗi anh mà, do em quên thôi, anh cũng biết bà nội em đấy...
-Để anh đoán xem, có phải em định nói là từ khi em được chọn làm du học sinh bà nội liên tục bắt em trau dồi các lễ nghi quý tộc để thích ứng với môi trường bên Durmstrang , bà còn bắt em học những ma pháp cấp cao cực kỳ khó để chứng minh rằng bản thân không thua kém bất kỳ người nào trong Durmstrang và để không bị "ăn hiếp", đúng chứ. Sau đó những người bạn của em lại liên tục hẹn để làm tiệc chia tay nên em mới quên việc thông báo cho anh, phải không thưa tiểu thư Gorvandes?
-... Edward, anh có thuật đọc tâm à?
-... Ha ha ha ha. Em ngốc thật, anh là người hằng tuần đều gửi thư cho em. Lại luôn nghe em tâm sự, đương nhiên những gì em nghĩ anh đều biết rõ rồi. Cô ngốc ạ
-... vậy đừng giận em nữa... có được không
-Ngốc, anh không thể giận em được đâu
Nói rồi Edward xoa đầu tôi. Annie mỉm cười đắc ý, quả nhiên chiêu làm nũng luôn có tác dụng với mọi đối tượng, à, trừ bà nội Gorvandes và cô bạn Hermi thôi.
Annie và Edward cùng nhau đến bàn ăn của du học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204410/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.