Lily. Còn sống. Bằng xương bằng thịt.
Tất nhiên là Severus đã hoàn toàn liệu trước điều này. Nhưng đến khi Lily xuất hiện trước mắt mình thì anh vẫn thấy choáng váng.
Nếu như Severus tỉnh táo bình thường, anh sẽ tự trách mình đã để mất bình tĩnh (giống như mỗi lần anh đối mặt với Potter và Black - kể cả khi trưởng thành sau này) thay vì “nằm im” (khi mà rõ ràng lần trước không có điều gì xảy ra bởi anh không có mặt trên tàu). Thế nhưng lúc này điều đó chả ép phê gì cả.
Cái việc Lily nhìn anh bằng một cái nhìn lạnh lùng hết mức và không thèm nói với anh thậm chí một câu chào cũng chẳng có ép phê gì cả.
Việc Lily và Potter bắt đầu gọi nhau bằng tên thay vì bằng họ như trước kia (và cũng nhắc anh nhớ tới việc họ bắt đầu hẹn hò nhau trong năm nay và cưới nhau mùa hè năm sau đó) cũng chẳng ép phê gì cả.
Tất cả những gì tồn tại trong tâm trí anh lúc này, làm toàn bộ máu trong người anh sôi sục lúc này là: Lily còn sống, đi lại, nói chuyện. Lily. Chưa chết.
Severus có thể gọi đó là sự vui sướng, nếu như nó vẫn được coi là vui sướng khi nó làm cho toàn thân anh muốn run rẩy, từng thớ thịt trong người anh đau nhức, và mọi nơ ron thần kinh trở nên tê liệt.
Anh đi như một kẻ mộng du đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, mắt đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối om, nước mắt đột nhiên tuôn ra lã chã.
Rồi như bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509594/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.