- Mơ Mộng, cậu không thể làm thế!
- Đúng thế. Đó không phải là lỗi của cậu. Và thầy Dumbledore đã nói miễn là từ giờ cậu ở yên trong Lều Hét mỗi đêm rằm, còn tụi mình thì đã bị cấm túc vào tất cả các buổi tối cho đến cuối năm thì cậu vẫn có thể ở lại mà.
Remus quay lại nhìn hai bạn của mình. James với mái tóc rối và xơ xác hơn bình thường, còn Sirius – dường như vẻ thất thần trên gương mặt cậu làm nhạt bớt đi những nét lãng tử vốn dĩ.
Họ đã bám theo cậu suốt quãng đường từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đến đây, nơi bìa rừng Cấm này, trong khi Peter vẫn chưa hết hoảng loạn và tự cô lập mình trong giường ngủ ở kí túc xá.
- James, Sirius, mình phải làm như vậy. - Remus nhắm mắt lại một cách mệt mỏi trong chừng một giây, rồi cương quyết nói với bạn. Cậu nhấn mạnh vào chữ “phải”. - Mình đã quá nông nổi, bị mờ mắt bởi sự hấp dẫn của các chuyến phiêu lưu, mà quên mất rằng mình thực sự nguy hiểm với người khác. Đã bao nhiêu lần mình suýt cắn người rồi? Nếu không phải vì may mắn...
Giọng Remus nghẹn lại. Cậu đã trở về trường sáng hôm sau. Ngay khi trở lại hình dạng và ý thức của con người, thấy mình một mình giữa rừng Cấm, cậu đã biết có điều không hay xảy ra đêm hôm trước. Cậu liền lập tức trở về trường trong một tâm trạng hoảng sợ và hoang mang vô cùng.
Người đầu tiên cho Remus biết chuyện gì đã xảy ra là Lily, vì Peter thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.