Remus tìm thấy cậu ta bên hồ nước đen. Mặt hồ đen ngòm phẳng lặng như thể con mực khổng lồ sống trong hồ đã phun mực ra nhuộm cả nguồn nước. Cậu ta đứng thẳng, mắt nhìn đăm đắm vào khoảng không trước mặt, màu tóc và màu mắt tưởng chừng còn đen hơn cả mặt hồ. Chiếc áo chùng màu xanh lục của nhà Slytherin bay phần phật trong gió.
Remus bước tới gần và dừng lại cách cậu ta vài bước.
- Snape.
Snape không hề quay lại, thậm chí Remus còn không thấy cả đôi môi cậu ta động đậy khi tên cậu được phát ra.
- Lupin.
Remus đứng im, chờ đợi cậu ta sẽ nói thêm một điều gì đó, hoặc ít nhất quay người nhìn về phía cậu hay có một động thái nào đó để cậu bắt đầu câu chuyện. Nhưng Snape vẫn chẳng hề nhúc nhích, thậm chí Remus có cảm tưởng rằng sau lời chào lạnh nhạt ban đầu, cậu ta đã quên hẳn sự hiện diện của cậu.
- Tôi… tôi đến để cảm ơn… và tạm biệt. – Remus lúng búng.
Đôi lông mày của Snape nhướng lên thay cho một câu hỏi không lời. Remus liền vội nói tiếp.
- Vì chuyện đêm hôm nọ. Nếu không có cậu thì không biết đã xảy ra những chuyện gì.
- Ta không nghĩ ra là ta đã làm được ích lợi gì, ngoài việc kéo Regulus Black đến trước mõm ngươi. – Snape lạnh lùng.
Remus cố quan sát để tìm trên gương mặt gầy gò và nhợt nhạt của Snape xem có một biểu hiện gì không, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một sắc thái gần như trống rỗng, như thể mọi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.