"Đừng khóc..."
Một giọng nói lạnh lẽo mang đầy sự chua xót, đau lòng chợt vang lên.
"Ta không muốn em phải rơi lệ vì bất kì kẻ nào khác, tình yêu của ta."
Bất chợt, Harry Potter bị một người nào đó cao lớn, nhấc bổng lên giường.
Kẻ đó đè cậu xuống, đôi mắt đỏ như máu chăm chú ngắm nhìn người mà hắn đã nhung nhớ bấy lâu.
"Em vẫn như vậy nhỉ?"
{Vẫn ấm áp như ánh dương và vẫn rực rỡ tựa ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối vậy, hệt như ngày đầu đôi ta gặp gỡ.}
"Vol...không...Tom..."Harry Potter ngạc nhiên xen lẫn chút kinh hãi.
"Cậu, làm sao cậu có thể?"
"Có thể? Có thể gì cơ tình yêu của ta?
Cho dù em có xoá đi kí ức của ta, thì tình yêu ta dành cho em vĩnh viễn không thể phai mờ."
Tom Riddle bật cười, tay lặng lẽ vuốt những lọn tóc đen dài rối bù trên trán cậu. Hắn cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Ta rất nhớ em, làm sao để em có thể hiểu được tình cảm này đây."
Giọng hắn nhẹ dần, hắn khẽ hôn nhẹ lên vết sẹo tia chớp nơi vầng trán của cậu.
Chờ hắn sơ hở, Harry Potter đã vùng dậy, lật ngược tình thế, áp đảo hắn.
Cậu rút đũa phép ra, hướng về phía hắn.
"Tom Riddle, đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình."
Harry Potter lạnh lùng nói, rồi lẳng lặng lùi về phía sau, giữ khoảng cách cố định giữa cả hai.
Lúc này, Tom Riddle cũng chậm rãi ngồi dậy, đối diện với cậu, ánh mắt hắn đượm buồn nhìn cậu.
Hắn chậm rãi nói: "Em biết không, ngày ấy em rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-x-twilight-yeu-khong-hoi-tiec/403052/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.