"Harry Potter, em vĩnh viễn không thể biết được rằng lúc mất đi em, ta đã đau khổ thế nào."
{Vậy nên ta thề với em rằng dù có cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.}
Tom Riddle bất giác thở dài, hỏi:
"Em vốn không thể chết đúng không?"
Harry Potter im lặng không đáp, chỉ ngẩng đầu cao ngạo nhìn hắn.
"Em không chỉ đơn thuần là phù thủy.
Em bất tử, cũng chẳng thể già đi. Thời gian không thể nào làm em thay đổi."
Nói rồi hắn nắm tay cậu đưa lên, chạm vào khuôn mặt nam tính của chính mình.
"Harry à, hãy nhìn vào ta đi."
"Em có thấy những nếp nhăn này không?"
{Thuở ấy, ta chỉ là một thiếu niên non trẻ đầy khờ dại. Nhưng giờ đây, em hãy nhìn xem, ta trước mặt đã chẳng còn là tên nhóc của ngày xưa.}
"Rồi ta sẽ nhanh chóng già đi, bản thân ta cũng sẽ dần tan biến vào hư vô. Nhưng em thì lại khác, tình yêu của ta."
"Em vẫn sẽ như thế thôi. Tuổi trẻ, tài năng, quyền lực em đều có cả và không một ai có thể ngăn cản em."
{Và rồi...em sẽ tìm được một tình yêu mới, chẳng phải ta.}
"Thật khó chịu làm sao. Khi ta đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được ở bên cạnh em vĩnh viễn. Và chỉ còn một chút nữa thôi."
"Vì vậy, xin em...hãy đợi ta nhé."
Tom Riddle khẽ nói, giọng hắn đầy âm trầm, lạnh lẽo nhưng lại như mang theo chút cầu xin, níu kéo.
"Tom Riddle, ta tự hỏi rằng liệu tình yêu của ngươi sẽ trở thành câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất của thế giới phù thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-x-twilight-yeu-khong-hoi-tiec/403051/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.