Sau khi Aoko mang theo một bụng đầy tâm sự đi ra khỏi sơn động, một mình nàng đi tới vùng đất vĩnh hằng.
Khung cảnh ở đây đã hoang tàn lắm rồi, so với lần trước nàng đến xem ra còn nghiêm trọng hơn.
Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng cảnh tượng ở nơi này lại là cuối thu, cây cối héo rũ, hồ nước cạn khô. Nó không bao giờ…là vùng đất ấm áp như trong trí nhớ của nàng nữa.
Vùng đất vĩnh hằng đã không còn tồn tại rồi.
“Tỷ tỷ không thể tra được người đó từ sợi tơ kia ư ?”
“Sợi tơ kia rất bí ẩn, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể phát hiện được, hơn nữa thời gian xuất hiện cũng không dài, nhưng mức độ hấp thu năng lượng lại vô cùng mạnh. Hơn nữa, sau khi hút hết năng lượng của vùng đất vĩnh hằng, sợi tơ đó đã bị thu về, ta không tra được.”
“Aoko, ta không thể ở bên cạnh che chở cho muội, mọi việc muội đều phải cẩn thận.”
Không bao lâu sau, Sesshomaru tới đón nàng đi, thấy nơi này thành như vậy, hắn thấp giọng nói : “Về sau đừng đến đây, khó coi như vậy, nàng cũng không muốn nhìn thấy đâu.”
Aoko yên lặng tựa đầu vào ngực hắn : “Ừ, không tới nữa.”
Jaken cách đó không xa dẫn theo kỳ lân hai đầu đi tới, “bùm” một tiếng quỳ xuống, cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng : “Quá tốt rồi, Aoko tiểu thư mang thai, Sesshomaru đại nhân cuối cùng cũng có người thừa kế, Jaken ta cũng có thể nhìn thấy tiểu thiếu chủ ra đời, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426045/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.