Aoko ngẩng đầu mỉm cười: “Sesshomaru, chúng ta có con rồi.”
Sesshomaru đi đến ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi màu vàng không rõ cảm xúc của hắn là gì.
Nàng bật cười: “Sesshomaru, chàng đang khẩn trương.”
Sesshomaru híp mắt lại : “Nói bậy bạ gì đó.”
“Chính chàng không phát hiện ra thôi, rất lâu trước kia ta đã biết, vẻ mặt bây giờ của chàng rất giống lần đầu tiên chàng hôn ta năm đó, như thế này này…” Aoko vươn tay chỉ, xẹt qua lông mi hắn, cuối cùng dừng lại ở vị trí khóe mắt : “Khép lại một đường thẳng tắp, thoạt nhìn so với lúc bình thường còn nghiêm túc hơn, sau đó đột nhiên hôn xuống, làm ta giật cả mình.”
Giả bộ bình tĩnh của Sesshomaru rốt cuộc cũng tan rã, ánh mắt hắn dần dần nhu hòa, cầm tay nàng : “Ta rất vui, Aoko.”
Aoko dựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói : “Ta biết.”
“Sesshomaru, chúng ta con rồi, con của chúng ta.”
Hạnh phúc tới một cách bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự đoán của họ. Bọn họ có con, về sau có thể ở bên nhau mãi mãi, một gia đình nho nhỏ không biết từ lúc nào đã sinh ra như vậy. Hai người im lặng ôm nhau, một lát sau, Sesshomaru đột nhiên đứng lên, trong tiếng hô kinh ngạc của Aoko ôm nàng đi ra ngoài.
Aoko hoảng sợ, vội vàng ôm cổ hắn: “Làm gì vậy ?”
Sesshomaru chân thật đáng tin nói : “Quay về thời đại Chiến quốc, đi Tây quốc, chúng ta kết hôn.”
Aoko dở khóc dở cười, để hắn trước tiên thả mình xuống giường, lúc này mới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426046/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.