Bên kia, Haizaki ngẩn ngơ cầm đôi giày thể thao đứng trước thùng rác, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Thua rồi, trước mặt cô ấy thua rồi. Còn có tất yếu chơi bóng rổ nữa sao?
Đã thua thì ngừng thôi, làm gì còn lí do gì để chơi nữa?
Hắn vung tay lên, chiếc giày đung đưa theo lực ném bay vọt vào thùng rác. Chỉ tiếc là, bàn tay nắm dây giày kia vẫn chưa buông ra.
【Khi chúng ta chơi một trò chơi, thắng thua không quan trọng.】
【Hoặc thắng, hoặc thua. Chiến thắng chỉ về tay một người, đó là thường thức không phải sao?】
【Bóng rổ là một môn thể thao bắt buộc phải có tinh thần đoàn thể. Nếu anh chơi chỉ vì cá nhân, anh sẽ không tiến tới ngưỡng cửa kia đâu.】
【Tôi chơi bóng rổ vì tôi yêu bóng rổ.】
【Còn anh, vì cái gì anh lựa chọn bóng rổ?】
---Vì em.
【Khi chơi bóng rổ, anh có thấy hạnh phúc hay không? Nếu như không, anh nên từ bỏ bóng rổ đi. Nó không thích hợp với anh.】
Từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ...
---Không.
【Anh thấy hạnh phúc khi chơi bóng rổ sao?】
---Có. Vì chỉ có khi đó em mới dõi theo bóng hình tôi.
Xem, tôi đã đạt đến thành quả như vậy đấy.
Em đã nhìn thấy...sự nỗ lực của tôi chưa?
Mây mù che khuất ánh mặt trời, kéo theo từng đợt gió nhẹ. Hàng cây xào xạc tiếng lá cây cọ xát vào nhau, hắn ngửa đầu, híp mắt nhìn trời.
Ấm thật, giống hệt như ánh mắt em.
....
"Nào nào mọi người, cạn ly~"
Kazuha hai má ửng hồng, ngã trái ngã phải đứng lên. Kuroko mau lẹ đỡ lấy cô, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390112/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.