Sau khi ăn xong bữa tối, Kazuha mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa nói với Kuroko:
"Tetsu-chan, quên mất chưa nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Cái vụ đi học đó...Tớ sẽ đến Seirin."
"Thật sự?!"
Kuroko suýt thì bật dậy khỏi ghế.
"Ừ." Cô híp mắt cười: "Mẹ tớ đã sắp xếp cho tớ hết rồi. So với năm trường nổi tiếng kia, tớ vẫn thích Seirin hơn. Nghe nói đó là trường mới xây hả?"
"Ừm. Mọi người ở đó tốt lắm."
"Vậy hả...." Cô hơi khép mắt lại, lầu bầu: "Tớ mệt mỏi quá...cho tớ dựa vào một chút..."
"Bao lâu cũng không quan hệ. Cho cậu dựa vào tớ cả đời cũng được."
"..."
Đáp lại Kuroko là tiếng hít thở đều đều của cô. Cậu ta bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu cô một cách ôn nhu.
"Thật sự là..."
Sau khi đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn, Kuroko mới đứng dậy. Cậu ta ra ngoài ban công, ý đồ muốn hít thở không khí một chút.
Gió đêm lạnh lẽo nhưng lại làm lòng người khoan khoái. Cậu nghiêng đầu nhìn căn nhà tối om không một ánh đèn kia, bật cười.
Không phải là nụ cười cô đơn kia nữa.
Ánh sáng đã được thắp lên, không phải trong ngôi nhà đó mà ngay bên cạnh cậu.
Ánh sáng duy nhất.
Sáng sớm hôm sau, Kuroko thức dậy từ rất sớm. Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong liền có người gõ cửa:
"Quý khách có bưu phẩm!"
Cậu kinh ngạc. Bản thân chưa hề nhận được bưu phẩm lần nào cả, thế nào hôm nay lại có bưu phẩm?
Hơi chút suy nghĩ liền nhớ đến Kazuha, cậu bừng tỉnh đại ngộ.
Có lẽ là đồng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390114/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.