Lúc Kurosaki Michimaru tìm được Kazuha thì cũng là lúc cả nhóm đang ngồi ăn trong một xạp quán dango.
"Vợ ơi~"
Thanh âm ngọt dính nị truyền vào trong tai khiến Kazuha và Kagami nháy mắt tạc mao.
"Hồ ly!" X2
"Ôi~ Thật nhẫn tâm..." Michimaru vuốt ve khuôn mặt như hoa như ngọc, cười mị cả mắt lên.
Akashi nguy hiểm nhìn hắn, như lơ đãng hỏi:
"Kazuha, đây là..?"
"Đây là một con hồ ly ngàn năm." Cô căm hận nhìn Michimaru, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hồ ly?" Kuroko lặp lại, nhìn kĩ người này.
Mái tóc màu đen đuợc chải chuốt chỉnh tề. Đôi mắt mị lên không nhìn thấy thế giới đâu. Khoé miệng cũng cong cong, có lẽ là do đã thành thói quen nên không thể ngừng được.
Giống như đã gặp ở đâu rồi...
Hồ ly, hồ ly, hồ ly...
"A!"
Kuroko đột nhiên "A" một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Michimaru cười tủm tỉm nhìn Kuroko:
"Yêu, Tetsu-chan."
"Kurosaki-kun."
Thảo nào lúc trước nghe cô nhắc đến tên người này lại thấy quen quen...căn bản là người quen được không.
Kazuha gặp mọi người rất tò mò về mỗ hồ ly, liền giới thiệu:
"Đây là Kurosaki Michimaru, anh họ của tớ. Bởi vì có một chút vấn đề về thần kinh nên hay gọi người khác là 'vợ' ".
"Cái gì gọi là có vấn đề về thần kinh." Michimaru ôm mặt, kiêu ngạo hếch mũi: "Chỉ là không muốn Kazuha bị lừa mất thôi mà."
"Đủ!" Cô kéo dài khoảng cách với hắn, ngay cả Kagami cũng ghét bỏ lùi về sau, không khách khí nói:
"Michimaru, anh thật sự cmn buồn nôn."
"..."
Michimaru ngậm miệng. Rõ ràng rất quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390128/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.