Rốt cuộc thì Akashi cũng không mời được cô đi chơi. Đột nhiên cha của hắn gọi điện đến yêu cầu hắn về nhà khiến cho hắn không thể không về. Chào tạm biệt bạn bè, cô cũng lôi kéo Kuroko cùng nhau về nhà.
"Kazuha, thế nào? Mệt lắm sao?"
Kuroko quan tâm hỏi, thế nhưng khuôn mặt và ngữ điệu của cậu lại không chút gợn sóng nào. Nếu như không phải hiểu biết tính cách của Kuroko cô sẽ nghĩ đến cậu ta chỉ hỏi cho có thôi.
"Mệt~"
Nghe cô than thở, cậu dừng lại, chỏ tay vào quán Maji:
"Vào uống trà sữa hương thảo không?"
"Không." Kazuha nhăn mặt, từ bỏ thức uống yêu thích: "Tớ đau đầu, muốn về nhà."
"Đau đầu?" Kuroko nhíu mi, đặt tay lên trán cô: "Lẽ nào sốt rồi? Không nóng lắm..."
"Ai biết." Cô phụng phịu: "Cõng cõng."
Kuroko khẽ nâng khoé miệng, dùng sức nâng cô lên. Cậu đi chậm rãi, từng bước từng bước giống như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng lại, cảm giác hạnh phúc vẫn cứ len lỏi trong lòng khiến Kuroko suýt chút nữa bật khóc.
Nhìn xem, cậu và cô ấy gần nhau đến thế...
Cậu không cần phải ức chế cảm xúc nhìn cô và người khác thân mật...
Không cần phải kìm nén tình cảm đứng nhìn từ xa, giống như một lữ khách qua đường...
Giây phút ấy, hơi thở của người cậu yêu quanh quẩn bên chóp mũi, cậu và cô cùng hít thở chung một bầu không khí.
Tay cậu chạm vào người con gái ấy, tai nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi, xúc giác cảm nhận được hơi ấm cô ấy đem lại...
"Ấm quá, Kazuha."
Đáp lại cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390130/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.