Vì sự xuất hiện của Kazuha tại bệnh viện, rất nhanh, với tài lực của Akashi gia, bọn họ đã biết cô đang ở đâu.
Tuy vậy, lúc bọn họ tới thì cô và Kagami đã đang trên đường đi tới sân bay rồi.
Kazuha lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hô hấp nhẹ nhàng. Cô gái cất dấu mọi tâm tình trong lòng, dù không còn đau đớn như trước nữa nhưng sự thất vọng với bọn họ...vẫn còn đó.
"Alice, cậu...thế nào?"
Kagami băn khoăn nhìn Kazuha, đáp lại là cái lắc đầu của cô gái.
"Tớ không sao...chỉ là thoáng chốc, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ."
Nhẹ nhàng bâng quơ nói, cô hơi mỉm cười. Cô...đã đợi ngày này, thật lâu.
Vứt bỏ tình bạn, vứt bỏ uất hận, vứt bỏ tự tôn...
Mảnh đất này, chính là nơi đã lấy đi rất nhiều thứ của cô.
Nhưng cũng là nơi...để cô tìm về bản thân mình.
"Bác tài, phiền bác kéo cửa kính xuống giúp cháu ạ."
Tài xế đáp ứng, cửa kính xe dần dần hạ xuống. Gió tạt vào mặt thổi bay những tâm trạng xấu đi, cô khẽ híp mắt, hưởng thụ tự do đã lâu chưa được cảm nhận.
Trong giây phút đó, Kagami đau đớn phát hiện ra, lựa chọn của bản thân...thật đúng đắn.
Hắn cũng muốn giống đám người kia, muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Muốn giam cầm, muốn độc chiếm, muốn cô ấy hoàn toàn ỷ lại vào mình. Thế nhưng, đúng như anh Tatsuya nói, cô ấy vĩnh viễn không thuộc về kẻ nào.
Không nên bị trói buộc, không nên bị đánh ngã, không nên mất đi 'ánh sáng'.
Cô ấy...chỉ cần tuân theo cảm xúc của mình thì tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470061/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.