"A..." Kazuha rên nhẹ một tiếng, lấy tay đỡ trán, bỗng chốc cười ha hả. Tiếng cười thanh thuý như chuông bạc vang lên, thoải mái, nhẹ nhàng, giống như có một thứ gì đó đã bị giải phóng.
"Còn không hổ là Nash đâu." Nhẹ nhàng câu môi, ánh mắt của thiếu nữ thật lãnh liệt. Nụ cười khinh thường hiện lên trên khuôn mặt thanh lệ, thiếu nữ dù chật vật nhưng vẫn rất kiêu căng: "Lại một lần nữa...thức tỉnh tôi."
Đúng vậy, cô là Matabe Kazuha, nhưng không phải chính cô là Alice sao?
Alice cũng đã nhiều lần nói bọn họ chính là một, nhưng vì sao cô cứ cho rằng cả hai là hai ý thức độc lập đâu?
Yếu ớt và ngu muội...đó không phải là cô!
Kiêu ngạo khắc vào trong xương giờ phút này mới hoàn toàn được giải phóng, những suy nghĩ tiêu cực và ngu xuẩn đó dần bị thứ gọi là kiêu ngạo lấn át.
"Phải rồi, chỉ có nhiêu đó...làm sao có thể khiến tôi gục ngã? Không phải chỉ là một lớp màng mỏng manh thôi sao? Tôi...không hiếm lạ."
.
.
.
Lúc Kagami trở về nhà và đối diện với căn phòng trống rỗng, hắn hoảng hốt.
"Alice? Alice! Alice, cậu ở đâu? Alice!!"
Hắn gào to kêu gọi, chạy hết chỗ này đến chỗ kia hòng tìm thấy cô gái nhỏ bé. Tuy vậy, cho dù hắn có tìm kiếm ở bất kì nơi nào thì bóng dáng của cô ấy cũng chẳng xuất hiện.
"Kagami Taiga, đúng không?"
Bỗng chốc, một giọng nói cắt đứt mọi hành động của hắn. Kagami vội vã quay đầu lại, nhìn thấy chính là người thanh niên tóc vàng với nụ cười càn rỡ trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470063/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.