【Này.】
—Ai...đang gọi tôi?
【Này.】
—Ai vậy...? Cô...là ai?
【Tôi?】
【Tôi là cô.】
—Là...tôi?
【Phải...Tỉnh lại đi, đừng cố gắng trốn tránh bất kì điều gì nữa.】
【Cô...】
【Làm tôi rất thất vọng.】
Mở bừng mắt, Kazuha bật người ngồi dậy. Cô hoang mang nhìn căn phòng này, sau đó nhận ra nơi này...là bệnh viện?
Ai đã đưa cô tới nơi này?
Mệt mỏi tựa người vào thành giường, Kazuha ho khan vài tiếng, cảm thấy hơi khát. Cô miễn cưỡng xuống giường, với tay lấy cốc nước trên bàn.
Nhưng rồi, 'choang' một tiếng vỡ nát, Kazuha ngây ngẩn nhìn bàn tay của mình. Sao lại...
"Rầm!"
Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, cô giật mình cuống quýt quay đầu lại. Khi nhìn thấy người thanh niên đang dùng vẻ mặt đầy lo lắng và thô bạo nhìn mình, đầu óc không khỏi đình chỉ hoạt động. Trong lòng bỗng nhiên tràn đến cảm xúc thật mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cô khó có thể hô hấp. Cơ thể giống như không phải của chính mình, Kazuha giống như một con rối, tất cả mọi hành động đều không tự chủ được.
Lúc đó, cô che miệng, dùng giọng điệu lưu luyến nói:
"...Nash..."
Không! Không phải!
Cô không hề nói! Cô không nói!
Là ai chứ? Là Alice sao? Nhưng Alice...Alice đã biến mất rồi kia mà!
"—Alice." Thu hồi biểu tình dữ tợn, Nash chậm một nhịp trả lời. Hắn đút một tay vào túi quần, tiến lên nhìn mảnh vỡ dưới chân, khinh thường nói: "Sao? Đến một ly nước cũng không thể cầm nổi sao?"
"...." Cô trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chăm chú vào bàn tay của mình. Nash 'xuy' một tiếng, tiến lại đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470064/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.