Sau khi xác định Hasu đã hoàn toàn ổn định không còn gì đáng ngại, mọi người cũng lục tục về nhà hết, cũng khuya rồi ngày mai họ còn phải đến trường nữa.
- Sasuke, sao anh còn ở đây?
Hasu liếc nhìn người còn lại trong phòng, từ khi cô tỉnh lại tới cậu vẫn ngồi im ở một góc không nói gì.
- Anh có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.
Sasuke đôi mắt trừng trừng nhìn Hasu giọng điệu tức giận chất vấn:
- Tại sao em lừa anh? Em nói em không sao, nhưng cuối cùng nhìn xem em thành ra cái gì?
Bình thường Sasuke luôn ra vẻ không quan tâm cái gì, nhưng sự tồn tại của Hasu đối với cậu là một điều rất đặc biệt, có thể vì cô và cậu là hai người còn sống duy nhất của gia tộc Uchiha, có thể là vì hai người có hoàn cảnh và nỗi đau giống nhau, cũng có thể là thời gian qua cậu đã bắt đầu hình thành thói quen có cô bên cạnh. Sự việc vừa rồi khiến cậu sợ, cậu thật sự rất sợ cô cũng bỏ cậu mà đi giống như anh hai, giống như ba mẹ.
- Em thật sự không có lừa anh. Khi đó em hoàn toàn tin tưởng mình có thể trốn thoát những kẻ đó. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ không bắt được em mà.
Hasu hơi do dự, xấu hổ vì sự bất cẩn của mình, ngập ngừng nói tiếp:
- Chỉ là… chỉ là… gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ được những con đom đóm ấy lại nguy hiểm như vậy chứ.
- Là ai tấn công em trong rừng? Bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-canh-sen/357269/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.