Hơi thở của Hasu ngày một yếu dần. Người ta nói rằng, trước khi chết bạn có thể nhìn thấy được người mà mình thương yêu nhất. Bây giờ cô gặp được anh rồi.
*******************************************************
- Anh hai!
Hasu ngạc nhiên mở to đôi mắt, lao đến nhảy chồm lên người Shisui, hai chân quặp chặt hông anh, hai tay thì ôm chặt cổ anh, đôi mắt đẫm lệ nức nở. Shisui mỉm cười dịu dàng một tay ôm Hasu giữ cô khỏi ngã, tay còn lại dịu dàng xoa xoa lưng cô dỗ dành.
- Bé ngoan, sao lại khóc nhè rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem thế này, xấu lắm nhé!
Hasu quệt quệt mặt lên vai anh, lau đi nước mắt nước mũi. Nhìn anh giọng giận dỗi:
- Có anh hai xấu ý. Cả nhà anh đều xấu.
Shisui mỉm cười, véo mũi cô.
- Được, được. Hasu xấu, Shisui xấu. Cả nhà chúng ta đều xấu.
Hasu bị anh chơi chữ, tức tới nỗi không làm gì được. Cô trách cứ anh:
- Tất cả là tại anh hai. Làm sao anh lại đi mà không nói tiếng nào?
Shisui vuốt tóc Hasu, bế cô tới tảng đá gần đó ngồi xuống, để cô tìm một tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng mình, rồi nói:
- Hasu, anh chưa bao giờ rời xa em. Dù em không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn luôn ở đây.
Anh chỉ chỉ vào ngực cô lại nói tiếp.
- Trong trái tim em.
Hasu hơi thất thần, cảm thấy chút ấm áp trong lòng. Nhưng cô vẫn dối lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi nói.
- Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng thành Shisui niichan?
- HA HA!!!!!!
Shisui cười lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-canh-sen/357270/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.