Tên tôi là Akira Yukiko. Đội trưởng phân đoàn 1 thuộc đại đội đặc công số 4.
Tôi có một đứa em gái kết nghĩa, nó tên Karuki.
Và nó vừa chết vào tuần trước. Bị viên gạch rơi trúng đầu mà chết. Một cái chết rất nực cười.
Nhưng tôi biết, có kẻ đã gây ra cái chết của nó.
Là kẻ mà suốt đời này tôi cũng không thể trả thù.
...
Tôi gặp mặt Karuki lần đầu khi mới 23 tuổi, còn Karuki thì vừa tròn 20.
Ấn tượng của tôi ban đầu về nó không tốt lắm. Một con nhãi ranh kĩ năng kém, lại còn lúc nào cũng nói nói đùa đùa, chẳng có chút tinh thần nghiêm túc làm việc nào cả. Tôi là đứa con sinh ra trong gia đình có truyền thống làm quân nhân, gia phong của chúng tôi ép chúng tôi sống một cách vô cùng khuôn khổ. Vậy nên tôi cực kì ghét kiểu người ngả ngớn như con bé Karuki đó.
Lúc đó tôi không hề nhận ra, thứ cảm xúc tôi dành cho Karuki không phải là ghét, mà là ganh tị.
Ganh tị vì cuộc sống tự do của nó.
Karuki gia nhập phân đoàn 1 vào năm ấy, lúc đó tôi đã là đội phó rồi. Tôi được đội trưởng giao cho nhiệm vụ huấn luyện đám tân binh mới gia nhập. Tất nhiên thì tôi cũng làm tròn trách nhiệm của mình thôi, thậm chí còn có phần rất khắt khe với đám tân binh, nhất là với Karuki. Con nhãi đó là người yếu nhất, hơn nữa tính cách lại chẳng phải dạng nghiêm túc gì, vậy nên tôi cứ áp dụng quân luật mà trị nó thôi. Mới vào phân đoàn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010039/chuong-48-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.