Lại 3 năm nữa trôi qua, dư âm của cuộc chiến tranh đã dần lùi xa. Cuộc sống đã quay trở lại bình thường, thậm chí còn có phần sôi nổi và hòa bình hơn trước chiến tranh.
- Ồn ào thật đấy. - Karuki bước vào tiệm ramen Ichiraku và nhấp một ngụm nước nóng :
- Đêm hôm khuya khoắt mà nhà nhà vẫn mở đèn sáng choang để hò hét như lũ điên thế này.
- Biết làm sao được, ngày mai là Hội nghị Ngũ đại Kage diễn ra mà. Phải ồn ào và náo nhiệt một chút mới thích. - Ông chủ của tiệm Ichiraku cười ha hả đáp lời :
- Hôm nay cháu gọi món gì nào, Karuki-san?
Karuki nhìn menu dán trên tường một lát rồi đáp :
- Cho cháu một suất Naruto đặc biệt nhé.
- Có ngay đây!!
- Ơ, Karuki-san? - Có tiếng ai đó gọi tên cô
Karuki quay đầu lại, hóa ra Sakura, theo sau còn có mấy cô nhóc Ino, Hinata và Tenten.
- Ồ, chào mấy đứa. Đến ăn ramen thì vào đây nhanh nào, ngoài kia lạnh lắm đấy.
- Vâng.
- Karuki-san, quầng thâm mắt của chị đậm quá. - Hinata hỏi thăm với giọng rất ân cần :
- Dạo này chị nghỉ ngơi không đủ à?
Karuki nghe thấy thế thì cười lạnh :
- Nhờ ơn tên Kakashi chết tiệt kia, cả tuần nay chị đây đã được dịp phải quay não trong mớ công văn giấy tờ.
- Ầy, Karuki-san, chị phải gọi là ngài Hokage chứ. - Tenten nhắc nhở
Karuki mỉm cười :
- Thế em đến làm việc thay cho chị cái nhé?
Tenten nhớ đến đống giấy tờ trong văn phòng Hokage kia, bỗng nhiên rùng mình một cái. Cô nàng cười gượng đáp :
- À thôi ạ. Cái đó thì em xin kiếu.
- Shisui-san đâu rồi ạ? Anh ấy không đi cùng chị sao? - Ino hỏi.
- Shisui đi làm nhiệm vụ rồi. Nhanh lắm thì chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010065/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.