Từ thích đến yêu, nghe thì đơn giản nhưng để đến được đó đã là cả một đoạn đường dài rồi.
Thích.. là những rung động đầu tiên trước một người..
Là thứ tình cảm trao đi đôi lúc không cần được đáp lại. Chỉ cần không biến mất, liền trở thành tín ngưỡng đẹp nhất của những năm tháng đầy vọng tưởng.
Là cảm nhận những biến đổi nhỏ lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, vì sự xuất hiện của một người mà cuộc đời thay đổi, khắp nơi toàn là màu nắng. Mọi thứ về người đó đẹp đẽ đến hoàn hảo, xinh đẹp, mỗi một việc người đó làm đều khiến bản thân vô thức nhìn theo đến quên mất hiện tại. Người đó thật giống ánh nắng, chói lòa đến không thể chạm vào, như thể nếu không để ý sẽ bị bóng tối nuốt lấy, cắp mất khỏi tầm tay.
Nhưng yêu lại là sự bồi hồi. Là sự thổn thức của con tim.
Là cảm thấy bên nhau dù bao lâu cũng không đủ. Một đêm thật dài đằng đẵng để chờ đến hôm sau gặp lại người. Là điên cuồng dõi theo hình bóng ấy đến cảm nhận được xúc cảm của người, hạnh phúc khi người vui, đau khổ khi người buồn bã.
Là khi bất chợt gió thổi, nắng bất chợt chiếu xuống làn da, hay trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhẹ, hình ảnh người đó bỗng hiện lên, trái tim bất chợt tê dại, lòng chợt trở nên xao xuyến bồi hồi.
Là có những đêm chợt nhớ đến bật khóc, tự nhiên lại khóc dù rằng mọi thứ vẫn bình thường, rằng chỉ vừa gặp đó mà sao lại nhớ đến nao lòng thế này.
Là đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033732/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.