Khi Selena tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều.
Nắng vàng cam của hoàng hôn rọi vào khuôn mặt, ảm đạm như tâm trạng của cô lúc này. Cô ôm đầu, đối với sự xuất hiện của Izumin bên con kênh nọ làm cho lồng ngực cô đau đến nghẹt thở.
Cô ngồi dậy, đẩy chăn, loạng choạng bước vài bước đến mép sàn cạnh sông, kéo váy cao lên rồi ngồi nhúng chân xuống nước.
Tiếng nước sông Nil chảy về nhè nhẹ bên tai đầy êm dịu, mặt hồ phản ảnh tia nắng tàn của mặt trời làm cho nó như lung linh bên những đốm sáng cam nhạt. Nhìn qua khung cửa cảnh sắc giờ đây tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng, trữ tình.
Xa xa là những chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng trên sông. Từ góc nhìn này không thể thấy được phiên chợ tấp nập cuối ngày nhưng bù lại thấy được cảnh những ngư dân bắt đầu lên thuyền chuẩn bị đi thả lưới trong đêm.
Bên những con đường lớn dẫn tới hoàng cung dọc theo bờ sông Nil, dòng người tấp nập ở ven bờ chuẩn bị, tâm trạng háo hức vui vẻ cứ như sắp tới một lễ hội lớn vậy.
Selena thơ thẩn nhìn. Cô rút chân lại, ngồi co người quay đầu lại dựa vào một cột trụ lớn. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Bài trí xung quanh đều là những vật dụng với họa tiết đẹp mắt. Cột đá khắc đầy chữ tượng hình cao lên đến tận trần. Hoa văn khắc trên tường cùng quần áo của những người ở đây khiến cô biết mình đang ở trong hoàng cung Ai Cập. Làm sao mà không biết được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033733/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.