Trên thực tế, tôi hoàn toàn không thể nào nén đau thương được, tối ngày đầu tiên trở lại Tokyo, tôi mất ngủ.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào từ cửa sổ, tôi đứng trước gương, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt tóc tai rối bù trong đó, trên mặt hình như có viết bốn chữ rất to – bị chồng ruồng bỏ.
Tôi nói với mình trong gương : “Này, Nakamori, thất tình thôi mà, bài học bắt buộc của người hiện đại, mày có cần phải biến bản thân thành kẻ tan cửa nát nhà thế này không.”
Tôi ngồi yên lặng trên sô pha một đêm, cho đến khi tia nắng đầu tiên của ngày thứ hai chiếu vào từ cửa sổ, tôi mới vực dậy tinh thần đi tắm một cái, chuẩn bị đồ đạc nhẹ nhàng khoan khoái bước ra ngoài.
Đến tòa soạn, tôi đi thẳng tới phòng làm việc của Itou, nhìn thấy tôi chủ động đến tìm anh ta, anh ta rất hoảng sợ.
Tôi giành quyền nói trước : “Anh đừng lo lắng, tôi chỉ tới từ chức thôi.”
Vẻ sợ hãi trên mặt anh ta đạt tới cực điểm, anh ta bối rối đứng lên : “Nếu em không muốn gặp lại anh, anh sẽ từ chức, về sau nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Tôi lắc đầu : “Không phải như anh nghĩ, tôi ra quyết định này không liên quan gì đến anh, mấy năm nay tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, giờ là lúc nên dừng lại nghỉ ngơi.”
Anh ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự giễu : “Ha, là anh đã đánh giá cao mình. Người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-slam-dunk-yen-lang-gap-lai-anh/401702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.