Im lặng, im lặng như chết. Theo sự im lặng của anh ta, tim tôi cũng chìm dần vào đáy hồ.
Thật lâu sau, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng, cũng nói với tôi, anh ta nói : “Kobayashi em về trước đi, anh muốn nói chuyện một mình với Nakamori.”
Sau khi chỉ còn lại tôi và anh ta, anh ta mới nói : “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống…”
Tôi ngắt lời anh ta : “Không cần, nói rõ ràng luôn ở đây đi.”
“Bắt đầu từ khi nào ?” Tôi hỏi.
“Nửa năm trước, có một đêm anh uống say rượu…”
“Đúng là cái cớ đôi cẩu nam nữ nào tằng tịu với nhau cũng dùng, tôi còn nghĩ tổng biên tập Itou sẽ dùng một phương thức mới mẻ độc đáo hơn cơ.”
“Em muốn mắng thì cứ mắng đi, ra tay đánh cũng không sao.”
“Ngượng quá tôi chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa cả.”
Anh ta không nói nữa. Tôi nhìn chăm chú vào mắt anh ta, tôi từng vô số lần nhìn anh ta như vậy, chúng tôi cùng đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, từng cùng nhau vượt qua rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ, cũng từng vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau túi bụi. Tôi đã nghĩ vậy là đủ để hiểu anh ta, nhưng mà, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt giờ phút này của anh ta : áy náy, nổi giận, mất mát, cất giấu một chút chờ đợi, nhưng tất cả những thứ này, bỗng nhiên trong nháy mắt, tắt lụi rồi.
Anh ta nhắm mắt lại, nói : “Nakamori, chúng ta chia tay đi.”
Mặc dù là kết cục đã biết trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-slam-dunk-yen-lang-gap-lai-anh/401703/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.